Chữ người tử tù

Chữ người tử tù là một tác phẩm văn học của Nguyễn Tuân [1]. Tác phẩm lúc đầu tên là Dòng chữ cuối cùng đăng trên tạp chí Tao đàn số 28 năm 1928, sau đó được in trong tập Vang bóng một thời (một tập truyện ngắn có giá trị như một kiệt tác viết về những thú chơi tao nhã, về những con người tài hoa thời phong kiến) và đổi tên là Chữ người tử tù. Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên năm 1940.[2]Chữ người tử tù là một trong những thiên truyện xuất sắc nhất của tập sách. Truyện ngắn này được đưa vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 hiện nay cả ở ban cơ bản và ban nâng cao.Tình huống truyện độc đáo éo le: cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Huấn Cao và Viên Quản Ngục (có chung tâm hồn nghệ sĩ nhưng trên bình diện xã hội họ hoàn toàn đối địch nhau)Cốt truyện: Huấn Cao là một tử tù do chống lại triều đình, ngoài ra ông còn là một nhà nho có "tài viết chữ nhanh và rất đẹp" và tài "bẻ khóa và vượt ngục". Trước khi bị xử tử, Huấn Cao bị giải đến nhà ngục nơi có viên quản ngục và thầy thơ lại-những người rất yêu mến cái đẹp và hâm mộ tài viết chữ của Huấn Cao. Trong những ngày bị giam ở đây, Huấn Cao được viên quản ngục và thầy thơ lại đối đãi rất tốt. Khi viên quản ngục nhận được tin ngày xử tử Huấn Cao đã tới gần, ông liền cùng thầy thơ lại vào nhà ngục để hoàn thành tâm nguyện là xin Huấn Cao cho chữ. Huấn Cao vì cảm mến thái độ "biệt nhỡn liên tài" và tấm lòng yêu cái đẹp của viên quản ngục nên đã đồng ý cho chữ. Vào đêm trước ngày Huấn Cao bị xử tử, ở trong nhà lao tỉnh Sơn đã xảy ra một chuyện "xưa nay chưa từng có", đó là cảnh Huấn Cao-một tử tù trên mình đầy xiềng xích đang thỏa chí phóng từng nét bút trên tấm lụa trắng, bên cạnh là viên quản ngục và thầy thơ lại "run rẩy", "khúm núm". Sau khi đã cho chữ xong, Huấn Cao đã khuyên hai người nên tìm về nơi thôn dã bởi tấm lòng yêu cái đẹp của họ không thích hợp cho cuộc sống ở nơi hỗn loạn, rối ren như nhà ngục. Những lời khuyên đó của Huấn Cao đã làm viên quản ngục nghẹn ngào vái lạy người tử tù mà hai dòng nước mắt tuôn rơi. Nhân vật:- Huấn Cao: Như bao nhân vật khác trong đời văn Nguyễn Tuân, Huấn Cao là con người nghệ sĩ, cụ thể là tài viết chữ đẹp. Không chỉ vậy, ông còn là hiện thân của một đấng anh hùng hiên ngang, bất khuất. Ở ông có sự kết hợp hài hòa giữa CÁI ĐẸP-KHÍ PHÁCH-THIÊN LƯƠNG.- Quản ngục: Một người có tấm lòng yêu cái đẹp quý cái tài đến mức kì lạ.